Tôi nhớ tết

Tôi nhớ Tết

NGUYỄN THỦY ( từ Tokyo)

Gửi những ai đang được ngồi cũng gia đình mâm cơm chiều 30 Tết, những ai được chia sẻ giây phút hân hoan trong ngày đầu năm mới, những người con đất Việt xa quê hương. 


Lại một cái Tết nữa sắp đến. Đã ba đêm giao thừa tôi không có mặt ở nhà. Hồi đó, khi còn ở Việt Nam, gia đình tôi luôn thiếu ba trong những ngày Tết. Dù rất muốn cùng gia đình sum vầy trong cũng ngày này như lời ba nói, nhưng do công việc, ba không thể. Tôi buồn do gia đình không được đông đủ như bao người. Tôi cũng chưa từng đặt mình trong hòan cảnh của ba khi phải luôn sống và công tác lênh đênh ở một nơi xa xôi, luôn phải đón Tết quê hương trên xứ người.  

Và khi tôi đặt chân lên nước Nhật vào thời gian mọi người ở Việt Nam chuẩn bị sắm sửa đón Tết, vào cái năm đầu tiên cũng là cái Tết đầu tiên trong cuộc đời sinh viên đã cho tôi một bài học-tình cảm gia đình là đáng quý. Vì chưa biết rành đường sá, cách đi lại, lại chưa quen một ai, lạnh lẽo và cô đơn là những gì tôi đã trải qua Tết năm ấy. Tôi bỗng thấy nhớ da diết cái nắng nóng của Sài Gòn những ngày giáp Tết, nhớ biển người nườm nượp trong chợ hoa, nhớ màu xanh đỏ trong các gian hàng bánh mứt, nhớ cảnh nô nức nhộn nhịp trong buổi chợ chiều, nhớ mùi dưa kiệu củ cải má phơi làm dưa món, nhớ những đêm mấy chị em tranh nhau để thức canh nồi bánh chưng thơm phưng phức. Lúc đó, tôi chỉ biết ở nhà cả ngày để hưởng nỗi cô đơn một mình, để hướng cả lòng về Việt Nam, nơi má và em tôi đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Tôi điện thoại liên tục về nhà để dõi theo từng bước của mọi người nghe mọi người ríu rít kể chuyện đi sắm Tết, mua cây mai mới, chuẩn bị dưa, củ kiệu, lá dong, nếp, đậu xanh để gói bánh chưng.

                 Lúc đó, tôi đã khóc khi xem không khí đón Tết ở quê nhà tràn ngập trong các trang báo điện tử. Cũng không dám bật bất kì bài nhạc nào về tết dù rất muốn nghe. Tôi nhận được mail của ba, ba chúc tôi năm mới khỏe mạnh và học hành thuận lợi. Ba cũng không quên kể ba và các bạn đồng nghiệp làm một bữa ăn đơn sơ để đón Tết. Thế mà trước đây tôi nào có biết. Lúc còn ở nhà, mỗi lần ba gọi, tôi cứ háo hức kể mình đã làm được gì, má nấu món gì, ở nhà mua được cây mai đẹp lắm ba à… Tôi đâu có nghĩ được khi ấy cảm giác của ba buồn, một nỗi buồn cô đơn như tôi  lúc này. Đến đêm thì ba gọi điện. Khi vừa nghe tiếng ba tôi đã òa khóc. Ba nói rằng ba hiểu nỗi nhớ nhà của tôi trong lúc này. Đó là động lực, là nguồn cổ vũ lớn nhất khi ấy mà tôi không thể quên được cho đến lúc này. 
               Và năm nay, lại một năm nữa tôi đón Tết trên miền đất xa xôi này. Nhưng năm nay thì khác rồi bạn à, năm nay tôi đã có một gia đình nhỏ. Tôi và anh ấy chỉ có thể xin nghỉ phép một ngày trong dịp Tết vì xứ sở này từ lâu chỉ đón Tết Dương lịch. Hai vợ chồng đã tự hứa với nhau sẽ cùng đón một cái Tết xa quê thật tươm tất cùng với những người bạn xa quê với những món ăn truyền thống vào đúng ngày 30. Mấy anh chị em Việt Nam cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng cho một năm mới hạnh phúc, nhiều điều tốt lành. Sẽ có một nồi canh măng hầm chân giò, chả giò chiên, thịt kho tàu và bánh chưng, một đĩa xôi gà cúng trời đất. Tôi sẽ làm thêm bánh, thêm mứt nữa, cố lấy 1/10 cái không khí Tết thật ở quê nhà. Và tôi cũng sẽ đi chùa vào đêm 30 để xin sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình tôi và những người thân yêu. 
          Chúc những bạn đang ở bên gia đình hưởng một mùa xuân ấm áp. Gửi đến những ai đang xa quê hương những lời chúc tốt đẹp trong mùa xuân mới và cả tình cảm sưởi ấm trong ngày xuân lạnh.

-------------
Bài viết của một bạn du học sinh được đăng trên báo SGGP số tết năm 2011.

PAGE TOP